Ghi chú số 11: Lung tung và lan man

Lâu rồi cũng không viết ra một cái gì đó. Thôi thì kẻ sĩ vô tình, dẫu bạc bẽo cũng có lúc cúi mặt nhìn xuống đôi chân.

Dạo này thời gian trôi nhanh, sáng tối luân chuyển khiến cho lòng người không để ý. Không nói nhiều về công việc, giờ nói về tình cảm đi.

Mình thì đa tình, mà đa phần mấy thằng đa tình nó ít thừa nhận bản thân nó đa tình, chỉ chờ người ngoài nhận xét là chính xác nhất thôi. Để xem trước giờ bao nhiêu rồi nhỉ? Không nhớ.

Càng tiếp xúc nhiều anh càng nhận thấy em sống trong ảo tưởng, một ảo tưởng huy hoàng do gia đình và những người thương em mang lại cho em. Có thể em thấy vui với những ảo tưởng đó, anh cũng thấy thế. Nhưng nhiều khi nó quá xa rời, anh không biết làm gì hơn là nhìn và im lặng. Ảo tưởng giúp em vượt qua những tiêu cực mà em đang mắc phải và sẽ tiếp tục. Em cố tình tỏ ra không nhận thấy được họ, hoặc thương em vì điều gì, hoặc si mê em vì điều gì, mọi thứ anh thấy với em giống như em đang đi theo một con đường định sẵn, mặc dù có sự lựa chọn, nhưng cũng còn cứng ngắc lắm thay. Anh nhìn thấy được một tương lai ảm đạm, ghi mọi chuyện đã ổn thỏa, thì sẽ có những cái phát sinh, mà phát sinh thì ít khi nào là cái tốt em nhỉ? Anh nghĩ em đủ thông minh để biết anh đang nói em, nhưng chắc chắn em sẽ còn ngờ ngợ. Lúc thì e suy nghĩ già dặn, lúc thì em cứ như một cô gái mới biết yêu. Cái già dặn của em dựa trên sách vở, qua những lời kể của mọi người và cả của anh, nhưng có mấy cái em đã trải qua thực tiễn? Có mấy cái em đã rút ra được bài học? Cũng không nhiều đâu em nhỉ? Em, rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi anh không dám hiểu sâu hơn nữa, vì càng hiểu sâu hơn thì anh cũng càng buồn nhiều hơn. Nãy giờ chỉ là những gì anh nghĩ, và những gì anh nghĩ có thể không phải là sự thật. Dù gì thì, anh cũng mong em vui hết mình sống hết sức, đời có bao lâu đâu mà hững hờ?

Em qua anh thật đặc biệt, em mang lại cho anh những cảm xúc lúc đầu thật tuyệt. Em từng lừa dối anh, và anh cũng thế. Lúc đó a bồng bột, em hơn anh một chút, vì với anh là lần đầu còn em là lần thứ hai, à không, lần thứ ba. Còn bây giờ, anh là người quyết định mọi thứ, anh đã nhìn được phần nào đó. Suy cho cùng thì em cũng hoặc đã đi theo lối mòn của đa phần những người con gái trẻ thời nay. Anh không trách em, anh chỉ trách anh chưa làm được gì. Tình cảm của em là sự không dứt khoát, khi có anh em hờ hững, khi anh đi em ngẩn ngơ. Mấy lần gọi điện cho anh em khóc, anh cũng nao lòng, nhưng chỉ có thể đáp lại bằng những từ ngắn gọn, cộc lốc, tiếng thở đều. Không biết em có cảm thấy ân hận? Nếu em không ân hận thì chắc có nhẽ là anh? Tình cảm với anh xưa giờ khi trao ai là thật lòng, nếu dứt khoát rồi thì tình cảm đó cũng ở với em, và anh không bao giờ lấy lại, cũng như có lại. Em sẽ không bao giờ biết anh viết những lời này dành cho em. Vì em không thích đọc bất cứ cái nào dài cả. Cũng như quyển nhật ký mà em đưa anh giữ, anh đọc rồi nói là chưa, rồi lại thú nhận xem em xử lý thế nào. Không ai đưa bí mật cho người khác giữ mà không nói cho người đó biết bao giờ cả. Khi nào em cưới, mời anh.

lung tung và lan man

Em, à không, bạn, anh sẽ xưng bạn vì với em, không bao giờ anh coi em là bạn, dù rằng em rất muốn như thế để giữ cho mình những “phương án đề phòng” sau này. Bạn là một người cực kỳ tinh. Bạn biết giữ khoảng cách, điều chỉnh các mối quan hệ, tạo cho mình rất nhiều vệ tinh với sự lập lờ tạo trước. Trong những lời nói chuyện, bạn có thể bung ra vài câu để biết được sau này mình sẽ được gì với đối tượng của mình. Với 1 người đàn ông nói dối có kỹ năng thì tất nhiên bạn sẽ bị đánh lừa ngay, mình tin chắc là như thế đấy. Nhiều khi rất muốn tiến xa với bạn, nhưng những lúc đó bạn không đi cùng, và ngược lại. Mình hơi sợ, sợ một cái mơ hồ là mình sẽ bị trở mặt ngay khi chưa đạt đích đến. Có hay không thì không biết, nhưng chắc chắn một điều là khi bạn đã thuộc về người nào thì bạn mãi sẽ là của người đó. Bạn luôn mơ ước là mình, hoặc một nửa của mình sẽ là người này, người kia… Đúng! Bạn có quyền mơ ước. Và mình thì có quyền phấn đấu, nhưng mình phấn đấu theo con đường khác. Có thể những người mà bạn ước mơ đấy sẽ có một tương lai ổn định, giàu sang, phú quý với con đường chậm rãi, thẳng tắp, lời nói cao hơn năng lực… nhưng tựu chung lại cũng 1 chữ mà thôi. Có nhiều cách để đi đến 1 chữ đó, và mình phấn đấu khác với họ. Và rồi giờ khi có vẻ bạn nhận ra cái gì đó đặc biệt (mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa chắc chắn), thì mình cũng không có chút gì gọi là chấm chấm chấm nữa. Mình thấy nhạt toẹt, có cũng được mà không có cũng được. Thế nhé.

Anh đang suy nghĩ không biết có viết về em không. Nhưng anh cảm thấy em đang vẫn còn xuất hiện đâu đó. Nên thật sự thì anh muốn em đọc được những dòng này. Em còn nhớ tin nhắn a mắng em lần đầu tiên chứ? Cũng là lần cuối cùng đấy. Anh không nói sai đâu. Anh sẽ không nhắc lại những gì anh đã cảm thông cho em, đã chịu đựng cho em. Anh chỉ nhìn nhận lại những gì em đã trải qua qua những lời em kể lại và qua những gì anh nhận thấy được. Cái số của em nó lận đận, anh không nhìn thấy một sự ổn định từ em và từ những người thương em, trong đó có cả anh. Em giờ nhưng một người con gái tay trắng vậy, khó sống lắm em ạ, đàn ông bây giờ nhiều đứa nó ích kỷ lắm. Đứa nào nó thông cảm cho em như anh đã cảm thông cho em nó cũng mang một chút cái gọi là trong đầu, hoặc là lâu lâu nhói lên, hoặc là tính tình thì hơi ẻo ẻo lả lả cò bay một chút. Anh thấy em cười, nhưng em có dám khoe răng đâu? Em có dám cười hết cỡ đâu? Là vì em chưa hạnh phúc có đúng không? Nói thật là lâu lâu trước khi ngủ thì anh có nhớ tới em, nhưng hình như chỉ nhớ đến những điều tế nhị thì phải. Tất nhiên gặp người khác sẽ quên thôi, như anh đã quên những người khác hoàn toàn khi đến với em. Anh chỉ khuyên em cái này, nếu gặp người mà em thật sự ưng ý và gắn bó cả đời, kể cho họ nghe ít thôi, 1 hoặc là 2, đừng có 3, 4, 5 là mệt đấy.

Còn nữa, nhiều, nhưng không phải viết lúc này, quá ngán rồi, cơ mà tiếp theo sẽ là rất lâu đấy, khi anh lại chán đời lại ấy mà.

./.
20/5/2013
nhathotinhtuyetvong

Share Button

Share this post

Post Comment