Ghi chú số 12: Khi nào lãng tử dừng bước chân?

Lãng tử phong trần theo mây gió
Phiêu bạt về đâu giữa chốn hoa?
Bốn bước chân xiêu vừa chạm bước
Một kẻ tìm hoa, dẫm nát hoa…

Ta lang thang, vô định, bước chân giữa một vườn đầy hoa cỏ của bốn mùa. Có thứ hoa thơm, hương thơm phảng phất khắp vườn, vươn tới chân cùng ngõ ngách. Có thứ hoa đẹp, nổi bật giữa tất cả, chói lọi và kiêu hãnh, ưỡn mình đón nắng mai, mỗi ngày luôn như thế. Có những thứ hoa bình dị, không nổi trội, mọc thành từng cụm nhỏ và rải rác, người vô tình thì không thấy chỉ có kẻ tinh ý mới nhận ra. Xen giữa những nào hoa thơm, hoa đẹp, hoa bình dị ấy là cỏ. Cỏ xanh mướt, dịu dàng và đem lại cảm giác an toàn. Khi sương mai đọng trên ngọn cỏ buổi sớm, thật long lanh và quý phái khi có cả ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, thật đẹp biết bao nhiêu…
lãng tử, lãng tử là gì
Hoa thơm, ừ thì hoa thơm, nhưng nếu gặp một kẻ chỉ biết ngắm nhìn?

Hoa đẹp, ừ thì hoa đẹp, nhưng hoa đẹp là hoa có gai!

Hoa bình dị, ừ thì hoa bình thường, nhưng có thế gian liệu có mấy ai thỏa mãn với những gì mình có?

Ngọn cỏ lạ, ừ thì lạ, nhưng vẫn có những người dẫm lên cỏ đấy thôi.

Một tên lãng tử phong trần, đầu óc luôn hướng về những thứ mới lạ, tim lúc nào cũng đập chậm rãi. Hắn đủ khả năng để nhận biết đâu là thứ hắn cần, đâu là thứ hắn muốn. Và rồi hắn lượm lặt, chắt chiu từng chút một. Như một bộ sưu tập hoa cỏ, không gì là thiếu được. Con đường hắn đi qua, bao nhiêu hoa và cỏ đã giục giã, vật vã và gục ngã?

Nói làm sao cho đủ, viết làm sao cho vừa? Hắn mãi đi tìm một tượng đài, một bóng hình, một nét đẹp toàn mỹ trong mắt hắn. Hắn thấy ở mỗi người mỗi chút, nhưng không phải là tất cả. Người xưa thường khó khăn và nghiêm khắc trong cách nhìn nhận, đánh giá của mình. Hắn đang ở thời đại của những người mới.

Lãng tử dừng bước chân khi đã mệt mỏi, lúc đó hắn sẽ chọn một chỗ ra chốn vào an toàn, có thể là bông hoa luôn cài mái tóc hay ngọn cỏ ngậm trong miệng, hoặc cũng có thể là một người luôn chờ đợi hắn, cho hắn thấy được cảm giác được đợi chờ kèm theo một chút tự cao tự đại và một chút ăn năn trong thâm tâm.

Nếu lãng tử không biết mệt mỏi, hắn sẽ tìm cho đến khi được mục tiêu và lý tưởng của mình. Cái thứ cao cả đó, hoặc là chưa xuất hiện, hoặc là không bao giờ xuất hiện, hoặc là xuất hiện đầu tiên, hoặc là chưa bao giờ cho hắn biết là đang ở bên cạnh hắn. Và những khi đó, trông hắn thật đáng thương. Đôi khi hắn lạc lối trong những thứ rối rắm đó, và không tìm ra cho mình được một đường ra thích hợp…

Trường hợp nữa, lãng tử sẽ mài là gã lãng tử cô đơn. Như đúng cái bản chất của nó, không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Khi chết rồi bao kẻ khóc thương nhưng nấm mồ thì lạnh lẽo khói hương vô định hình…

Người này đã chết.

./.

31/8/2013
nhathotinhtuyetvong

Share Button

Share this post

Post Comment