Ghi chú số 13: Ngày xưa, tôi có người em…

8 tháng rồi.

Đúng 8 tháng trời ròng rã mới có hứng để viết, để mà “hoạch họe với đời”. Tâm hồn vốn dĩ yêu văn thơ thì dù có đốt hàng tấn chữ vẫn tuôn trào ra suy nghĩ.

Mà thường người ta viết khi thật thoải mái, thật rảnh rỗi, chứ không phải gò ép cảm xúc, đặt ra mục tiêu là phải viết, phải có, phải hay, phải có người đọc và phải có người đón nhận.

Ngày xưa, tôi có người em gái…

Xem nào, em học dưới khóa, thật ra mà nói chẳng có gì đặc biệt phải để ý đến nếu như không tiếp xúc với dòng suy nghĩ của em. Người tìm đến tâm sự thì nhiều, nhưng em lại khác. Em chỉ tìm đến khi em buồn, chán nản, thất vọng hoặc không có ai để nói chuyện, còn khi em vui hay say đắm bên người tình diệu ảo của em thì chẳng có “anh anh em em” nào cả.

Em lúc đầu như mọi nữ sinh năm nhất khác, hồn nhiên, ngây thơ, luôn cười và rất trẻ con. Cái trẻ con ấy thể hiện ở những biểu tượng cảm xúc khi tán gẫu trên facebook, thể hiện ở những bức ảnh chụp cùng dòng tựa rất là văn vẻ hoặc cóp nhặt ở đâu đấy mà em cảm thấy ý nghĩa. Em trẻ con trong từng câu chữ, từng lời nói và cả trong ánh mắt. Thế giới của em màu hồng, em tự tạo ra như vậy để thích nghi với hoàn cảnh của em đã và đang trải qua – khuyết đi một người thân.

ngay xua toi co nguoi em

Nói chuyện với anh, chưa bao giờ anh hài lòng ở em, nhưng vì em quá ngây dại. Ngẫu hứng em có thể hát, có thể làm điệu trước camera của laptop, có thể chụp ảnh lia lịa rời gửi cho anh hỏi xem tấm nào đẹp nhất, tấm nào xấu nhất. Em đổi kiểu tóc, đổi màu tóc, đổi cách ăn mặc như bao người con gái khác theo thời gian và xu thế làm đẹp của xã hội. Em cười, rồi em lại buồn khi nhớ đến những mất mát. Em online rồi em lại offline giữa bao nhiêu người đang kéo chuột, đang gõ phím liên tục.

Mọi thứ sẽ là không có gì nếu như em không chạm đến tình cảm, cũng có thể là tình đầu của em, mối tình mà khi không thành em là người thiệt thòi nhất. Chính vì tính trẻ con cộng với kinh nghiệm trải đời của em quá ít ỏi, em không biết đâu là người thương em thật lòng, đâu là người chỉ lợi dụng em. Chỉ một hai tin nhắn, một cuộc điện thoại là em có thể ngồi sau lưng họ và đi đến cùng trời cuối đất. Em luẩn quẩn trong mối quan hệ không bao giờ có lối ra của mình, em đã bị làm cho mờ mắt có thể vì kỹ năng, vị trí việc làm hoặc tương lai rạng ngời hay bất cứ cái gì đại loại như thế của đối phương, hoặc không là gì cả – tình yêu khờ dại của em. Một tình yêu không bao giờ là tình yêu đúng nghĩa.

Em lúc nào cũng thể hiện ngoài da không muốn yêu thương, không muốn trao trái tim mình cho ai đó sở hữu, không muốn phải rớt những giọt nước mắt mặn trong vô nghĩa. Nhưng trong tim em là khao khát một tình yêu mãnh liệt từ một lời xin lỗi, hứa hẹn và quay đầu. Em cứ hy vọng vỡi những lời nói gió bay không bao giờ là sự thật. Rồi khi em đang rối mù trong đó, em lại hết sức ngây ngô khi tin vào những thứ tình cảm ảo trên một cái mạng xã hội điện thoại cũng vô cùng ảo. Em tự hào khoe với anh về người ấy, với sự vững chắc về tương lai. Nhưng ảo diệu quá thể cơ, làm sao có thể nói lời yêu thương và hứa hẹn chỉ qua những con chữ, những câu văn khô khốc và không đúng chính tả tiếng Việt ấy?

Anh đã phải khuyên nhủ em bao nhiêu lần? Rất nhiều lần. Và chẳng lần nào em đọng lại chút gì cả. Anh mềm dẻo, nhẫn nhịn, quát tháo và tỏ vẻ tức giận, nhưng mọi chuyện vẫn như cũ. Vì tư tưởng của em quá khác, em như một con ngựa non và chẳng bao giờ quay đầu lại khi có một sợi dây cương quàng chắc trên cổ.

Anh quá chán nản, quá học hằn, quá bực dọc và quá giận. Giận đến mức không thèm nói chuyện, không thèm trả lời tin nhắn. Khi đã là bản chất thì rất khó lòng mà thay đổi được. Rất khó.

Giờ đây, khi em đã có một công việc có thể nói là khá ổn, em tự tin khoe sắc giữa muôn vàn ngọn cỏ, em thành tâm điểm của bao nhiêu chàng, bao nhiêu con người với ánh mắt thèm muốn và khát khao. Nhưng trong đó có bao nhiêu người thật lòng hay họ chỉ nghĩ đến bản năng của chính mình? Và liệu em có nhận ra được gì sau những thứ mà em đã phải đau khổ trải qua trong dằn vặt và nước mắt ướt đẫm gối chăn?

Số điện thoại vẫn lưu đó, tài khoản facebook vẫn còn nguyên đó, những hình ảnh vẫn còn nguyên đó, nhưng chưa một lần gặp mặt. Vậy thì với tư cách một người anh đúng nghĩa, anh có thể làm được gì đây. Cái gì cũng có giới hạn của nó và anh cũng có giới hạn của riêng mình, một giới hạn mà anh đã nhất quyết không bao giờ phá bỏ. Em đã hứa với anh rất nhiều và anh đang âm thầm theo dõi xem em thực hiện những lời hứa đó như thế nào.

Gục ngã hay bước tiếp đều là do em, tất cả chỉ là những lời nói.

./.
14/4/2014
nhathotinhtuyetvong

Share Button

Share this post

Post Comment