Ghi chú số 15: Người con gái trên mây

Đã thấy xuân về với gió đông
Với trên màu má gái chưa chồng…

(Trích Xuân về – Nguyễn Bính)

“Một ngày nửa tháng bảy, khi có dịp du lịch Đà Nẵng và ghé thăm Bà Nà Hills, mọi thứ khung cảnh như vỡ òa ra trước mắt. Cảnh đẹp nhân tạo cũng có, tự nhiên cũng có, chúng hòa lẫn vào nhau như để làm hài lòng bất kỳ một vị du khách khó tính nào đặt chân tới đây. Nào cáp treo, nào suối róc rách, nào chùa Linh Ứng mây phủ như thể sương rơi buổi sớm mai của một ngày mùa đông nơi miền nam nắng gắt, nào đồi núi miên man và chập chùng phủ xanh với cây cỏ tốt tươi…

Để nói về cảnh đẹp Bà Nà Hills có lẽ phải nói nhiều, nhưng có một thứ khác làm ta quên đi tất cả trong cái không khí lành lạnh se se ấy.

người con gái Bà Nà
Lần đầu tiên đi ăn dạng buffet (nguyên gốc là tiệc đứng, trong đó các món ăn được đặt trong một khu vực chung để cho thực khách tự chọn món ăn và tự phục vụ, nhưng ở Việt Nam thì có cả bàn ghế cho thực khách ngồi ăn), chọn món nhiều nên ăn không hết, đến khi có người phục vụ lại dọn bàn thì ta nói nhỏ trong sự e ngại “anh ăn không hết, em thông cảm dọn hộ”, tưởng là sẽ nhận được ánh mắt khinh khỉnh hoặc thái độ khó chịu nhưng không, cô gái phục vụ lại nhỏ nhẹ tươi cười như không có gì xảy ra.

Tất nhiên là rất ấn tượng, con gái đẹp nhất khi cười, người nào đó nói câu nảy quả nhiên không sai một chút nào cả. Nếu có thể miêu tả ngắn gọn và xúc tích nụ cười ấy thì có thể miêu tả trong hai từ “tuyệt vời”. Một nụ cười xóa tan đi nỗi mặc cảm và e ngại không đáng có lẫn đáng có. Chợt nhận ra người con gái này chính là người đã hướng dẫn vào chỗ ngồi lúc mới bắt đầu vào tiệc, tận tình và nhẹ nhàng nhắc lại tới hai lần vị trí chỗ ngồi.

Thế là từ lúc nhận được nụ cười ấy đến khi ra khỏi căn phòng tiệc đó, tâm trí ta lúc nào cũng chú ý đến cô gái ấy, cái cô gái tóc cột cao, mặc áo thun hồng và quần jean hiện đại nhưng không kém phần nhanh nhẹn, hoạt bát…”

Vốn dĩ những dòng trên được viết ra cách đây bốn tháng trời, nhưng không hiểu vì lý do nào đó lưu nháp lại, chưa hoàn thành. Hôm nay, sau những ngày nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau ta tìm ta trong im lặng, tìm trong quá khứ. Hình ảnh bất chợt hiện ra trong cái lạnh của mùa đông thứ hai ở Hà Nội.

người con gái Bà Nà

Xin chụp hình chung nhưng không xin thông tin liên lạc, vì biết mọi chuyện cũng đến thế là cùng. Ai rồi cũng có những cái riêng, những người lướt qua trong chốc lát, những vô tình trôi nổi vô định. Người nghệ sỹ luôn tìm tòi cái mới, cái sáng tạo và cái đẹp. Mới trong mắt mọi người, sáng tạo trong mắt những người bậc trên và đẹp trong mắt chính bản thân mình.

Không phải duyên số gắn liền với nhau, sống đời kiếp với nhau thì là của nhau tuyệt đối, sâu thẳm nơi nào đó tối tăm và buồn bã nhất, vẫn có chỗ chứa đựng những ký ức riêng tư, những kỷ niệm tuyệt vời và những dấu ấn khó phai. Cứ giấu cho mình một khoảng riêng không ai biết, đã không ai biết thì cũng sẽ chắc chăn không ai trách cứ được gì mình. Đừng để người khác nắm bắt hết mọi suy nghĩ, mọi hành động của bản thân để rồi mình không khác gì một con rối hay một cái kim đồng hồ giản đơn cứ quanh quẩn mười hai con số cố định.

người con gái Bà Nà

Em giờ này chắc đang ở trên đấy, nơi mây mờ. Và ta cũng đang ở trên mây, trắng, mỏng manh, mù mịt và khó thở.

Hà Nội, 22/11/2014

Share Button

Share this post

Post Comment