Ghi chú số 3: Những người đi qua

Tình yêu có lẽ luôn là vấn đề được mọi người quan tâm tới nhất. Nó là một khái niệm trừu tượng nhưng lại mang đến hạnh phúc và khổ đau. Và khi làm những chuyện mà mọi người khi nhìn vào cho là điên rồ thì chủ thể thường hay nói ngắn gọn: “vì yêu quá đấy mà thôi”.

Lại triết lý, cái tính của tôi khi viết văn thường triết lý quá, nhiều lúc dẫn đến lạc đề. Thường thì muốn nêu bật một luận điểm thì người ta thường đem vào đó những ví dụ sinh động và thực tế. Và thực tế và sinh động nhất chẳng đâu khác ngoài bản thân chính mình.

Có những tình cảm rất đẹp, đủ điều kiện để phát triển thành một tình yêu thủy chung và son sắt. Song cũng có những tình cảm chỉ là lướt qua một cách nhẹ nhàng, đơn giản khi một trong hai người nhận ra đối phương không phù hợp với những tiêu chí mà mình đề ra cho tương lai. Trường hợp khác là tạo ra một nỗi đau tinh thần rất lớn và nghiêm trọng, khiến cho hình tượng cá nhân sụp đổ một cách thảm hại và không có cách nào tạo dựng lại được.

Tuổi 18, có một người đã đi qua tôi. Một người tôi xem như bạn, học cùng lớp, ngồi gần chỗ, hay đọc những bài thơ của tôi, cũng tập tành viết văn thơ nhưng khi tôi tình cờ thấy lại giấu đi. Có một thuở vì một bài báo của tôi được đăng mà mọi người nhầm lẫn giữa tôi và bạn đó, cũng chẳng ngạc nhiên gì khi tôi mới chính là người tạo ra cái sự nhầm lẫn đó để che giấu cho thân phận của tác giả một bài báo đang gây sốc cho mọi người. Bạn có nét mặn mà, nụ cười thánh thiện và bạn giống hệt như cái biệt danh mà mọi người vẫn hay gọi bạn. Tôi là người học không giỏi giữa một lớp chọn của trường, và như bao học sinh yếu kém khác, tôi tự ti với chính mình. Nhưng với văn thơ thì tôi khác, tôi thành thạo và có phần ngạo mạn của tuổi trẻ. Tôi vẫn thường than thở đại loại mấy câu như “có lẽ nào”, “đời thi sĩ mấy ai mà giàu sang”, “hy vọng để rồi tuyệt vọng”… Những sự than thở đó vô tình hình thành một bức tường vô hình ngăn cách tình cảm của tôi những người con gái trong thơ của tôi, mặc dù những người con gái đó chỉ là tưởng tượng. Vào ngày đặc biệt của cuộc đời, ngày duy nhất trong năm, bạn có một bó hoa để trong ngăn bàn, tôi bước vào lớp và chợt nhận ra. Tôi bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy mình không xứng đáng cho điều đó, tôi bước nhanh ra khỏi lớp, sau lưng chỉ nghe tiếng gọi “Trung ơi!” lặp lại nhiều lần. Phải rất lâu sau tôi mới bước vào, bó hoa đã không còn ở đó. Suốt buổi đó tôi cảm thấy bứt rứt trong lòng, tuy nhiên tôi tuyệt đối im lặng đến bây giờ, và cả cho sau này nữa. Nếu ngày ấy có trở lại, tôi vẫn sẽ hành động như thế, vì tôi cảm thấy đó là đúng đắn, và bạn hãy cứ bước qua tôi như bước qua một kẻ hành khất có đôi mắt nhìn xuống dưới.
những người đi qua
Học lớp 14, tôi có một khoảng thời gian thật đẹp với một cô bạn cùng khóa, bốn mắt tròn xoe và lúc nào cũng cười tươi roi rói, suy nghĩ yêu đời. Có vẻ như ngược lại hoàn toàn với tính cách của tôi. Một tình bạn và tôi chưa bao giờ nghĩ hơn thế. Nhờ cô bạn đó, tôi mới biết thế nào là đi xem phim chiếu rạp, thế nào là đi ăm kem trong một quán cafe lớn nhất nhì Biên Hòa, thế nào là nói chuyện điện thoại mà cười suốt từ đầu buổi đến cuối buổi, thế nào là những lời nói đùa đụng chạm đến những vấn đề tế nhị, thế nào là cảm giác bình yên khi ngắm nhìn những đứa trẻ mắt biếc với chiếc đu quay ở công viên, thế nào là… Nhiều lắm, nhiều đến mức đã trở thành kỹ năng so với một kẻ chỉ biết ở trong trường, đi học, đi hoạt động Đoàn thanh niên và tối về nằm lăn trong cái giường chật chội ở Ký túc xá như tôi. Nhưng càng như thế, tôi lại cảm thấy thật xa bạn. Bạn là người thành phố, từ cách ăn mặc, cách nói chuyện đến màu tóc, suy nghĩ và cả những câu nói đùa. Gia đình bạn tầng lớp trung lưu, và thật sự với tôi và cả gia đình tôi nếu đem ra so sánh cũng chẳng bõ bèn gì. Tất nhiên tôi sẽ không quan tâm lắm đến chuyện đó, nhưng người đời thì quan tâm cực kỳ. Mấy ai tránh khỏi miệng lưỡi thế gian? Tôi âm thầm rời xa, vì tình bạn có vẻ như đang lung lay… Thật sự mà nói thì tôi cũng chưa hiểu được hết bạn, và bạn cũng thế, nhưng tôi thầm cảm ơn bạn rất nhiều, vì những thứ mà bạn đem đến. Là tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, là món quà sinh nhật 20 duy nhất mà làm tôi bất ngờ, là bát cháo đem đến tận giường bệnh khi tôi nằm bệnh viện, là cuộc gọi điện khi tôi lu bu chuyển đồ đạc về nhà mới, là nụ cười mỗi khi nhìn thấy tôi, là những tài liệu đã giúp tôi có điểm thi cao nhất lớp môn Nghiệp vụ kế toán văn phòng… Bạn đã đi qua tôi, một cách thật đặc biệt…

Lớp 15, khi tôi đau đáu với khoảng trống vì mất đi người thân, người mà tôi luôn kính nể. Bạn đến. Bạn lớn hơn tôi một tuổi nhưng suy nghĩ thì thật trẻ con. Đến với bạn, tôi chưa nghĩ sẽ quen, hoặc sẽ yêu thương. Chỉ là một tình bạn đơn thuần. Khi bạn khoác tay tôi thì hình như tôi đã thấy có một điều khác lạ… Nhưng điều khác lạ đó chưa kịp phát huy tác dụng cố hữu của mình thì đùng một cái, tóc của bạn đã đổi màu và ngắn như một đứa con trai. Thật sự tôi là một người khó khăn trong cách suy nghĩ của mình, đó chính là tự mình làm khó mình, tôi bị ảnh hưởng quá nhiều khi đọc những áng văn của các tác giả thời chiến. Tôi cực kỳ không thích nếu không muốn nói là ghét những người đi ngược lại với truyền thống bao đời nay của ông cha. Tôi đã im lặng với bạn, một sự im lặng lạnh lùng và đáng sợ… Rồi sau đó, một người con gái khác đã kịp làm cho tôi mờ mắt, khiến tôi quên mất bạn… Trong khoảng thời gian gần 5 tháng, tôi gần như không quan tâm tới một người khác phái nào nữa, vì nghĩ đơn giản là sự chung thủy. Khoảng thời gian đó, bạn cũng tỏ ra ăn năn và dùng mọi cách để cho tôi thấy được sự ăn năn đó, qua em gái tôi, qua bạn bè tôi và qua cả người mẹ kính yêu của tôi… 5 tháng sau, khi tôi tỉnh hẳn với cơn mê muội của mình, tôi gửi lời xin lỗi đến những người mà tôi có lỗi, thì cũng là lúc tôi nhận ra rằng xung quanh mình vẫn có bạn và những người khác. Tình cờ tôi thấy bạn, tóc dài (mà sau này tôi mới biết là nối tóc), cười với tôi, và nhắn tin cho tôi với giọng điệu bình thường, có vẻ không quan tâm đến những vết thương lòng mà tôi gây ra cho bạn… Rồi lại tình cờ, tôi với bạn lại có được một khoảng không gian riêng để nói chuyện chung và hỏi han về nhau… Tuy nhiên, tôi lại thấy khoảng cách xa vời đó không thể nào thu lại được nữa rồi. Vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt, vẫn giọng nói nhè nhẹ đó nhưng giờ đã khác, khác nhiều lắm, tôi hoàn toàn không có cảm giác gì, mà chỉ có cảm giác của một ng sắt đá, lạnh lùng… Và những tin nhắn của bạn sau buổi nói chuyện đó đã không được trả lời lại, bạn biết tính của tôi nên cũng không trách gì nữa… Bạn chấp nhận là người đi qua tôi.

3 người đi qua, là ba người mà tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhất, nhẹ nhàng đến mức vẫn nghĩ về nhau như những kỷ niệm đẹp. Người đi qua tôi thì nhiều, nhưng liệu có ai ở lại cùng tôi và đi cùng với tôi?

Câu trả lời là của bạn.

./.
22/7/2012
nhathotinhtuyetvong

Share Button

Share this post

Post Comment