Ghi chú số 5: Hãy thắp ánh sáng linh hồn ta

Khi một kẻ mơ hồ chìm trong bóng tối của mặc cảm, cánh cửa duy nhất đến trái tim sẽ khép lại và đương nhiên sẽ không bao giờ có câu thần chú “Vừng ơi mở ra!” dành cho những người muốn khám phá.

Con người có suy nghĩ và hành động, với những người kỹ càng thì suy nghĩ quyết định hành động. Đối với rượu thì không có một sợi dây liên kết nào giữa suy nghĩ và hành động cả. Khi nào bạn đủ tỉnh táo và khi nào bạn đang mê muội? Câu trả lời đã có sẵn trong tiềm thức.

Vì sao khi buồn người ta tìm đến rượu? Rượu làm người ta quên, làm người ta quay cuồng, làm người ta khóc hay làm người ta nói ra hết nhưng điều giấu kín? Không phải vậy, người ta tìm đến rượu vì biết đó là cách nhanh chóng và cổ điển nhất. Đó như là một thói quen và đang cố biến thành một bản năng cố hữu trong thâm tâm mỗi người.

Tự ti, mặc cảm, e ngại nếu ở chừng mực thì sẽ rất dễ hiểu nhầm là khiêm tốn, mà nhiều người lại ưa cái đức khiêm tốn ấy. Thế nên khi bản thân thấy một lần thỏa mãn ắt sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ n. Lối mòn suy nghĩ cứ thế sẽ bắt đầu hình thành, một lối mòn nhỏ nhưng giúp cô đơn đến gần với lẻ loi và hàng tá thứ khác mang tính chất tiêu cực. Sống là thay đổi, và thay đổi cho những điều tích cực. Ai muốn chết dần chết mòn trong khổ đau mãi? Dù tràn ngập trong bóng tối nhưng luôn vẫn tồn tại một tia sáng, mà người ta hay nói hoa mỹ là tia hy vọng. Nếu biết rõ thời cơ, bản thân sẽ thoải mái nhẹ nhõm vì trút được những ưu phiền không đáng có và không nên có.

hãy thắp ánh sánh linh hồn ta

Trời sinh ra ta ắt hữu dụng. Nếu được ưu tiên sẽ còn được hữu dụng hơn người khác. Vậy mà tại sao lại cứ giấu nó đi, che đậy nó lại làm cho nó không phát huy? Lòng người vô tình lắm, nhìn qua một lần người ta sẽ nhớ những gì đặc biệt, nếu ai quan tâm bạn người ta sẽ tìm hiểu những gì không đặc biệt. Cho nên đừng im lặng mà nhìn những thứ mình có thể đạt được bị người khác ỡm ờ lấy mất, sẽ là rất tiếc khi vẻ đẹp của một bông hoa chỉ hiển hiện trong góc khuất.

Thời gian không ngừng bước đi, mà quá khứ thì không có chân. Cho nên quá khứ mãi ở lại sau lưng, một người tốt là một người dám đối diện với quá khứ chứ không phải là một người ám ảnh bới quá khứ. Và trên hết là bản thân có đủ tỉnh táo để nhận ra được ai tốt, ai đang giả vờ tốt và ai đang tốt một cách thương hại hay không. Kẻ biết trân trọng luôn luôn giữ gìn và nân niu, dù cho đôi lần suýt làm rớt. Nên có một niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Mỗi linh hồn cần có một ánh sáng để dẫn đường, ánh sáng lớn hay nhỏ không quan trọng, mà quan trọng là sự tồn tại của nó. Vậy ai sẽ là người thắp sáng linh hồn đó? Không ai cả ngoài chính bạn, những người không phải ta chỉ tác động lên ta mà thôi.

Hãy thắp ánh sáng linh hồn ta.

./.
11/8/2012
nhathotinhtuyetvong

Share Button

Share this post

Post Comment