Ghi chú số 8: Cẩm Ca

Hôm nay lục lại tài liệu vô tình thấy được cái bì thư chuyển phát nhanh từ 3 năm trước. Nét chữ màu đen đẹp như trong sách tập viết tiểu học. Và vài bức hình lộ ra khiến cho ta nhớ lại kỷ niệm hôm nào.

Năm nhất, mọi thứ gần như còn nguyên vẹn và chưa có gì gọi là thay đổi. Lúc đó vẫn thường đưa lên Blog nhà thơ trên yahoo mấy bài thơ tình buồn tủi. Một hôm có một cô bạn ghé ngang qua, đọc, và có vẻ đồng cảm, thế là kết bạn.

Sau đó đến yahoo, và cuối cùng là số điện thoại. Mọi thứ như một lẽ bình thường của một mối quan hệ và sự phát triển của nó.

Cô bạn họ Ngô, tên Cẩm Ca. Một cái tên lạ mà đẹp. Bằng tuổi, sống ở Quảng Ngãi, học khoa Tiếng Trung trường ĐH BK Đà Nẵng. Cô có một giọng nói rất êm dịu và mượt mà như con gái Huế. Một lần cô bạn đọc cho ta nghe bài Đây thôn Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử cho ta nghe mà ngỡ như đang đứng giữ thôn Vỹ thấy lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Răng anh không về chơi thôn Vỹ?

Nói chuyện văn thơ thì hợp lắm, như thể một người viết ra và một người đọc để viết ra vậy. Cái giọng miền trung nghe sao nó ngọt ngào mặn mà đến thế? Nhớ có lúc cả 2 đứa cùng nhại giọng 3 miền để chọc nhau cười, thiệt tình sao mà nó ngô nghê và thú vị.

Cô bạn có 1 cặp số Vietnammobile, nhưng chỉ xài 1 số, số còn lại nói để dành cho “người ấy”. Ta hỏi người ấy đâu, đáp đang tìm. “Lo học đi!”, cô bạn bật cười lớn khi nghe ta cảm thán.

Một đêm trời mưa gió, KTX buồn như chưa bao giờ vui. Cô bạn gọi điện, kêu ta hát thử cho nghe, chả nhớ là có hát hay không nhưng chỉ nhớ cô bạn hát lại cho nghe bài Đừng xa em đêm nay. Một bài hát hay với một giọng nữ cao thanh, thật tuyệt vời, nghe mà như da diết trong lòng, như một lời nài nỉ không thể nào từ chối…

Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây…

Cô ấy gửi hình cho ta. 4 tấm, tấm nào cũng có lời nhắn nhủ đằng sau. Gọi ta bằng ông già xưng bà già.
Cái nét miền trung trên khuôn mặt khó lẫn đi đâu, dáng người nhỏ nhắn đặc trưng, đôi mắt to, tròn, đen và ánh nhìn hiền từ, thiết tha. Ta gọi điện khen xinh, cô bạn vui hẳn mấy ngày trời.

Một dạo, ta hỏi câu “Ca à, anh yêu em nhiều lắm” tiếng Trung Quốc như thế nào? Sau một hồi ấp úng cô cũng nói, nhưng giờ thì ta đã quên mất từ “nhiều lắm”.

Hè năm nhất, cô bạn có 1 chuyến tình nguyện đạp xe xuyên quốc gia và sẽ ngang qua Biên Hòa. Đã nháy từ trước, nhưng do cô bạn không biết đâu là đâu nên lúc ta đến, thì không kịp để mà nói chuyện nữa rồi.

Trời tự nhiên mưa bay, sau khi vất vả xác định được chỗ cô bạn đang đứng, ta vội vàng phi xe đến.

Từng đoàn người mặc áo trùng màu, đạp xe đạp, gắn cờ tổ quốc sau đuôi băng băng trong tiếng cổ vũ của những cô gái đứng trên thành cầu Suối Linh.

Ngô Thị Cẩm Ca
Từ bên này cầu và bên kia đường, ta đã thấy cô bạn ấy, cái dáng người trong ảnh không lẫn vào đâu. Ta gọi, cô bạn không trả lời. Chỉ nhắn một tin “Ca thấy Trung rồi”. Bất giác nhìn lên, cô bạn vẫn đang đứng đấy, lấy nón vẫy đoàn xe, tự nhiên thấy giống hình ảnh của một nữ quân nhân thời chiến đang chào đoàn quân nam tiến dành lại độc lập.

“Nhưng Trung không thấy Ca” – Ta giả vờ, cô bạn cũng im lặng. 2 người cách nhau vài bước chân băng ngang qua đường, nhưng thời gian thì không thể. Đoàn người đã đi qua, cô bạn cùng các bạn khác lên xe lớn và đi mất.

Thời gian quả thật tàn nhẫn, câu này chắc còn phải nói nhiều lần nữa. Không hiểu vì sao ta và cô bạn ngày càng ít liên lạc, và bây giờ thì mọi thông tin đã mất hết.

Ca thân mến, không biết Ca giờ này như thế nào? Nếu có đọc được những dòng này Ca hãy cười nhé. 1 kỷ niệm thật đẹp giống như thời chiến… Đáng lẽ ra Trung viết thành 1 truyện ngắn, nhưng Trung nghĩ, có những thứ không phải để viết thành truyện. Cám ơn Ca, cuộc đời Trung sẽ dành cho Ca 1 khoảng.

./.

08/9/2012
nhathotinhtuyetvong

Share Button

Share this post

Post Comment