Ghi chú số 9: Cần gì?

Lâu rồi mới có thời gian rảnh ngồi cho văn chương nó chảy ra.
Chảy thì lúc nào mà không chảy, cơ mà thật sự là không có hứng viết, không có thời gian để viết.

Nói đi nói lại cũng suy cho cùng là cái bản chất của mình như thế thì làm sao mà thoát khỏi được, cuộc đời lúc nào cũng chọn nỗi buồn làm bạn thân hơn niềm vui thì làm sao mà tung tăng nhởn nhơ được?

Giờ thì mọi chuyện bắt đầu ổn thỏa, đời cướp mất của ta cái này thì lại cho ta cái khác, thậm chí cái khác có vẻ tốt hơn. Ngồi trên ghế nhà trường cho ta cái tư tưởng đó nhưng ra đời tư tưởng ấy lung lay, không ham ba cái danh vọng phù du, dưới nhiều người mà trên cũng nhiều người… Sống bon chen nịnh nọt chịu không được, muốn là ta, là kẻ tự do, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tối ngủ ở nhà.

Hướng đi cho cuộc đời thì đã nhìn ra, hơi lệch so với dự tính, tuy nhiên cũng không quan trọng lắm, vì hăm mốt tuổi rồi đâu trẻ nữa. Nghĩ tới cái chết là chẳng còn ham hố bất cứ cái gì, mà cũng chưa nghĩ mình chết ở tuổi nào và chết như thế nào. Ai chết thì chết, trời kêu ai người đó chết. Biết có sống đến ngày mai không mà để dành củ khoai đến sáng?

Muốn là sinh viên kinh khủng nhưng mà chỉ là muốn thôi, lâu lâu ghé KTX chơi và sống 1 bữa thì được, sinh viên hoài khổ bố mẹ mất, cái gì cũng có một thời của nó, cái khó cũng có của nó một thời.

Tình cảm tình yêu tình báo đúng là thứ nham nhở, cần không có, có không cần, nhưng tóm lại là không có cần, không có nhu cầu và chưa có nhu cầu. Ai đến ai đi mặc, thoảng qua như gió và trôi qua như nước, đọng lại có gì? Chắc chỉ là vài dòng ký ức và vài dòng chữ viết vội nếu như có hứng. Đúng con người không thoát khỏi cái vòng do tự mình đặt ra. Tiếp xúc với nhiều thể loại người xinh, người đẹp, người tự nhận mình xinh, người tự cho mình đẹp… Càng tiếp xúc nhiều lại càng hiểu rõ hơn bản chất của con gái như thế nào, bản chất thì có tốt và xấu, như đồng tiền có hai mặt, nhưng cũng một giá trị như nhau cả nếu xét về một khía cạnh tồn tại.

cần gì, ghi chú, note, suy tư

Tất nhiên là có chút nhan sắc là khoe ra ngoài, phô cho mọi người thấy, biến mình thành tâm điểm, để mà kiếm một ai đó vui vẻ với quảng đời còn lại, nhưng xã hội bây giờ biến chất nhiều quá, không như ngày xưa, giờ yêu nhau sinh lý quý nhau đồng tiền là nhiều. Đẹp cũng là một yếu tố của chọn lọc tự nhiên, tên nào không theo kịp có khi chết không kịp ngáp.

Nhưng cái duyên thầm kia ở đâu ấy nhỉ? Đẹp có đẹp mãi không? Giàu có giàu mãi không? Hỏi cho nhiều vào rồi cũng có dám trả lời đâu, càng hiểu sâu về tình yêu bây giờ ta càng khinh bỉ nó, nhưng khinh bỉ nó nhưng phải chấp nhận thôi, vì nó là xu thế, một xu thế khó thể nào tránh khỏi. Cho nên đừng tỏ ra ghen tỵ hay ghét chán, mình cũng có khác chi người ta đâu, chỉ có điều là mình nhận thức được hơn chút đỉnh.

Hăm mốt tuổi bao nhiêu người đi qua rồi, không nhớ nổi, đẹp có xinh có, duyên có giàu có, thơ có ca có. Chuyện gì cũng đã trải qua, chuyện gì cũng đã biết, nên mới nói ra được nhiều như thế này đây, lâu lâu lại sảng lên giảng đạo cho một ai đó, giảng xong tự vả vào mặt mình. Cũng thế thôi!

Được cái không thể hiện ra bên ngoài, thấy ai đó nhớp mắt, tầm thường, kinh tởm thì khẽ nhếch mép như một tên đểu gả rồi cho qua, thế gian đầy rẫy những người, tình cảm nay còn mai mất. Cái cũ đã đi cái mới ắt đến thôi, khi đã nguôi ngoài thì vương hoài chi sâu nặng? Kẻ nào chơi không đẹp với mình thì cố gắng mà giấu đừng cho biết, nếu biết thì đừng trách sao ta im lặng lạnh lùng biến mất. Có với nhau những gì cũng là tro bụi cả thôi.

Ai đã chia tay dứt khoát rồi thì đừng có áy náy mà mê mẩn hoài chuyện cũ, tình cảm không còn thì quay về với nhau cũng là sự gượng ép, như đem chỉ ra làm dây thả diều.

Nói về tình cảm vớ vẩn này sao mà nghĩ ra nhiều thứ thế?

./.
25/11/2012
nhathotinhtuyetvong

Share Button

Share this post

Post Comment