Hoa phượng – từ làng quê đến phố phường

Những cơn mưa đầu hè chợt làm dịu đi cái nắng của Sài Gòn hoa lệ này. Đã từ lâu, mưa đã đi sâu vào trong tiềm thức của tôi và trở thành người bạn mỗi khi tôi buồn. Mưa đến làm chậm lại nhịp sống xô bồ, bắt buộc ta phải dừng lại giữa dòng người tấp nập. Những cánh phượng hồng ướt đẫm sau cơn mưa đã nhắc nhở tôi rằng – hè đang đến, và điều này đã bị tôi bỏ quên như quên đi một món đồ cũ.

Dừng lại một chút bên cây phượng già, tôi chợt nhớ về những ngày tưởng như hôm qua. Những ngày ấy, bên gốc cây phượng, cùng bạn bè trao những dòng lưu bút, chúc nhau thành công trên những con đường riêng. Những ngày ấy, những cậu bé, cô bé chập chững bước vào đời với hành trang là kiến thức và tuổi trẻ. Và bây giờ đã một năm rồi, tuy nơi đây không phải là cây phượng của trường cấp ba nhưng hình ảnh quen thuộc nơi xứ người đã đánh thức những kỉ niệm ngủ quên trong tôi.

hoa phuong mua he

Cũng từ rất lâu rồi, cũng chẳng hiểu vì sao những cây phượng lại được đưa vào những trang văn, bản nhạc về thời học sinh nhiều đến thế. Phượng mang màu đỏ chói chang của ngày hè, nhưng với tôi, màu đỏ ấy là màu đỏ đượm buồn. Phượng cũng làm cho một số chàng trai si tình với câu hỏi “em chở mùa hè của tôi đi đâu?”. Ngắt một nhành hoa phượng, ép vào trang lưu bút dày đặt chữ kí. Tôi vẫn chưa quên những giây phút ấy, lòng nghẹn lại, chẳng nói được lời chúc nào mà mắt nhìn nhau ngấn lệ. Lớp tôi ở tầng cao nhất nên được ngắm nhìn cái màu đỏ đượm buồn, rồi cùng nhau nói về những kế hoạch phía trước, hồi hộp với kì thi đại học sắp tới.

“Những kỉ niệm thời học sinh là kỉ niệm trong sáng nhất đời người” – cô giáo dạy Văn của tôi đã nói với lớp trong tiết học cuối. Quả thật, đúng như vậy, những kỉ niệm đó có lẽ là những giấc mơ đẹp nhất của chúng ta và chúng sẽ không bao giờ quay lại. Những nụ cười, cái ôm trao nhau không hề toan tính sẽ không còn nữa. “Những toan tính, dối trá sẽ làm cho chúng ta ngày càng ích kỉ đi”, có người thường bảo với tôi như vậy và họ bảo ghét cuộc sống này. Xin bạn, cuộc sống này rất thú vị, điều mà bạn trải qua là những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi tin chắc rằng khi con bạn lớn lên, lúc đó, bạn sẽ mỉm cười truyền đạt hoặc chí ít là kể những chiến tích thời còn trẻ cho chúng nghe.

Thấm thoát lại một năm nữa, lại có những cậu bé cô bé cắp sách đến trường, những nam thanh nữ tú lại chuẩn bị hành trang bước vào những thành phố xa lạ với tâm trạng háo hức. Những dòng lưu bút với hàng mi nhạt nhòa, những cái bắt tay với người thầy đáng kính, những cái ôm với những người bạn thân. Và như thế, cứ mỗi năm, những cây phượng lại chứng kiến những cuộc chia li ướt nhòe trang giấy của những cô cậu học sinh. Và lại cứ hàng năm, ít ra, cũng có một hoặc vài cô cậu đứng trước cây phượng xứ người nhớ về giây phút chia li tưởng như hôm qua của mình!

Thủ Đức, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Sói Đơn Độc

Share Button

Share this post

Post Comment