Nhớ Lý Bạch – Ngụy Quân Tử

NHỚ LÝ BẠCH

Nguyệt tàn lắng đáy sóng không tan
Chuếnh choáng tâm can vớt ánh vàng
Quân tử hữu danh thời xếp xó
Tiểu nhân vô thực há cao sang?
Bầy quạ đầy đàn nơi bãi rác
Bằng hữu ai người chốn nhân gian?
Đắc chí hợp tan cùng thế thái
Gặp phiền ngẩng mặt chẳng hề than!

(Ngụy Quân Tử)

Tương truyền, thuở xưa Lý Bạch – một trong hai nhà thơ nổi tiếng nhất Trung Hoa – thường họa thơ những lúc say men tái tê, một dạo nọ khi đang ở trên thuyền, vì tiếc ánh trăng tan quá vội vàng phản chiếu dưới mặt nước mà nhảy xuống sông ôm với lấy để rồi chết đuối, một cái chết có vẻ “ngẫu hứng” nhưng cũng đọng lại nhiều suy nghĩ cho người đời sau.

lý bạch
Lý Bạch thi nhân – Ảnh sưu tâm.

Phàm ở đời, những thứ xa hoa phù phiếm luôn chiếm nhiều sự quan tâm của một cá thể. Ở bài thơ trên ta thấy rõ được một chuỗi những bất công khi người tài không được trọng dụng, trong khi kẻ hèn mọn đang ở đỉnh vinh quang, quyền danh và phú quý. Những nơi ô uế và bẩn thỉu lại có tình bạn đi kề nhau, trong khi với thế giới loài người – loài được chính mình cho là văn minh, tiến bộ, đẳng thượng lại không có chút tình bằng hữu đơn thuần. Mâu thuẫn! Nghịch lý!

Thôi thì, người làm thơ hiểu rõ được sự hợp rồi ắt sẽ tan, nhân tình thế thái đổi thay dẫn theo nhiều thứ thay đổi, tự đó điều chỉnh thái độ, dù có sầu não cỡ nào cũng ngẩng mặt lên với trời tự nhủ đó là chuyện bình thường làm sao.

Một bài thơ hay.

30/11/2014

Share Button

Share this post

Post Comment