Tại sao khuya rồi họ không tắt đèn đường?

TẠI SAO KHUYA RỒI HỌ KHÔNG TẮT ĐÈN ĐƯỜNG?

Bạn tôi ơi, khi bạn hỏi câu này thật sự tôi rất lo lắng cho bạn. Và khi tôi nhận được tin nhắn phủ nhận sự nghi hoặc của tôi từ bạn, tôi đã phải bật cười thật lớn giữa màn đêm tĩnh mịch và tịch liêu. Và rồi bạn lại nhắn tiếp “Day la lan cuoi cung minh noi chuyen T nhe! Nho T nhieu! Ngu ngon”, thì tôi đang cảm thấy bạn đang hoàn toàn buông xuôi mất rồi?

Bạn và tôi, cùng tuổi, có một hoàn cảnh giống nhau đến trùng hợp, ngay cả đến ngoại hình cũng còn gần giống nhau nữa mà… Hoàn cảnh của bạn trải qua tôi cũng vừa trải qua, và xuyên suốt giữa hai người là những suy nghĩ hướng nội. Có thể nói, tôi với bạn gần như là một rồi, ngoại trừ một điều: Tôi là nam còn bạn là nữ.

Đã có những lúc tôi tưởng như đã tìm ra một nửa của mình, và cả bạn cũng vậy. Nhưng không phải, sự thật là hai người vẫn chưa nói ra điều gì cả. Và bạn có khoảng trời rộng của bạn mà sau này tôi mới biết đến, tôi có khoảng trời hẹp của tôi mà bạn đã biết từ trước nhưng sau này thì bạn đã không còn để ý tới hay chính xác là tôi đã giấu nhẹm nó đi vào im lặng và lạnh lùng đáng sợ.

Khi những lúc tôi buồn thật sự, đau thật sự và hụt hẫng thật sự, tôi chỉ cần nhắn tin cho bạn là bạn đã gần như hiểu mọi chuyện, và bạn cũng thế. Tôi không thể hiểu vì sao lại như thế, có vẻ như là hai người đã trải qua cùng một nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn.

Và đêm nay, khi tôi đang lờ mờ với đôi mắt kiếng cận từ năm lớp 10, bạn lại nhắn tin cho tôi. Tôi cũng đã đoán trước được mọi chuyện và khuyên bạn những điều thật sự từ đáy lòng. Bạn hỏi tôi câu hỏi đó, tôi nghi hoặc, bạn phủ nhận, rồi bạn lại nói muốn chờ xem ánh đèn đường có thắp sáng suốt đêm hay không, bạn chúc tôi thi tốt và hạnh phúc, thành công… Tôi im lặng. Chắc bạn hiểu vì sao tôi im lặng?

tại sao khuya rồi người ta không tắt đèn đường

Bạn tôi à, cuộc sống không hoàn hảo bao giờ, sống hôm nay chết ngày mai, biết ra sao ngày sau. Thành công trong cuộc sống có nhiều mà thất bại thì cũng không ít, điều quan trọng mà tôi muốn nói đến và bạn cần hiểu lúc này là bạn sẽ vượt qua sự vấp ngã nó như thế nào? Ba năm trời ăn học với bạn và với cúc sốc này là quá lớn phải không? Đã đến lúc đối diện với sự thật rồi bạn à, sự thật tuy dễ gây mất lòng nhưng lại mang đến cho mình sự an tâm tuyệt đối. Bạn phải nói thật mọi thứ, và thật sự thì cú sốc đó đến từ yếu tố khách quan chứ không phải đến từ chủ quan. Có thể do cách làm việc vô tình của một bộ phận đã hình thành nên yếu tố khách quan đó. Tôi muốn bạn và gia đình, bạn bè của bạn kể cả những người xung quanh bạn hiểu rằng, bạn không phải là người có lỗi lớn nhất trong chuyện này. Bạn đừng quá đặt nặng vấn đề, như thế sẽ dẫn đến tình trạng hành hạ cho bản thân mình thôi.

Bạn cũng như tôi, hai mươi mốt tuổi, lứa tuổi còn trẻ và nhiều nhiệt huyết. Nhưng tôi khác, tôi còn nặng gánh. Bạn là con gái, bạn có một nền tảng gia đình tương đối vững chắc và một cơ sở tình yêu hạnh phúc để tiến tới hôn nhân lâu dài. Bạn có thể cho rằng tôi đang phân biệt nam nữ như những người của thế kỷ trước, đúng. Tôi làm như thế vì tôi muốn bạn hiểu, muốn bạn nhận ra mình đang có những gì và bạn hơn người khác những gì.

Bạn còn rất may mắn hơn so với nhiều người, điều tôi cần bây giờ ở bạn là một cách nhìn đúng đắn, bạn đừng nhìn lên cao, hãy nhìn vào mặt bằng chung mà nhìn xung quanh hoặc cúi nhìn xuống dưới một chút. Cơ hội vẫn còn cho năm sau bạn nhé, đừng từ bỏ hy vọng khi nó vẫn là cái đuôi của bạn, bạn không nhìn thấy nó nhưng nó vẫn theo sau bạn hàng ngày đấy thôi.

Viết những lời này, hy vọng bạn sẽ hiểu, suy cho cùng thì tôi cũng đã thử đứng từ phía bạn mà viết ra những lời này thế thôi.
Đêm dài lắm, và ánh đèn đường thì không tắt trong đêm. Ánh đèn đường đó soi lối giữa màn đêm lạnh lẽo, khiến cho mọi thứ bớt u buồn và ấm áp hơn, ánh đèn đó chính là những tia hy vọng, chúng sẽ không bao giờ tắt nếu như không có một hy vọng lớn hơn che phủ – đó là ánh sánh bình minh từ mặt nhật.

Hãy bình tĩnh bạn nhé, chuyện đâu còn có đó.

Sau khi bạn đọc hết những lời này, hy vọng bạn sẽ đọc lại một lần nữa, để suy ngẫm về mình và đọc lại lần thứ ba, để nhớ…

Chúc bạn ngủ sớm cùng với ánh đèn đường rọi và phòng qua ô cửa sổ nhỏ trên bức tường cũ…

Bạn của bạn.

23/6/2012

Share Button

Share this post

Post Comment