“Zoom” vào bàn học

Công dụng của cái bàn học hẳn không có bạn học sinh nào là không biết. Chắc chắn và sạch sẽ là những gì nhận thấy được ở cái bàn mới tinh. Nhưng sau một thời gian sử dụng, bàn học đã biến thành một “kính vạn hoa” muôn hình vạn trạng với vô số điều dở khóc dở cười.

NHỮNG CÔNG DỤNG “NGOẠI LAI”

Đầu tiên là có sự “nhầm lẫn” giữa mặt bàn với tờ giấy. Các bạn học sinh cứ vô tư viết lên đó tất cả những gì mình thích từ họ tên, nick name đến công thức, thơ thẩn… Họ tên thì thường là tên của người viết ra nó, nhưng đôi lúc cũng ghi tên người khác hoặc tên thần tượng, ca sĩ. Giới thiệu nickname trên mặt bàn cũng khá phổ biến. Có những nick ngắn gọn nhưng cũng có nick nghe nồng nặc mùi “sến” như “trai-giang-ho-gac-kiem-tim-vo”, “girl-mongmơ-đoiyeu-16t”…, đọc qua muốn nổi gai óc.

Có những bạn lại “liên lạc” với các bạn lớp sáng hoặc lớp chiều để làm quen, hay đơn giản chỉ là “nhắn nhủ đôi lời” như “Ai ngồi đây, nam hay nữ, cho biết tên”, “Ai ngồi chỗ này xả rác nhiều quá!”. Những khẩu ngữ “bất hủ” cũng được quan tâm, nhiều nhất là “I love you”, “Love you forever”, “Why don’t you love me?”. Có lẽ các bạn ấy thấy trong tiết Anh văn chưa “xổ” đủ nên đành ghi lên mặt bàn ra vẻ ta đây trí thức, rành tiếng anh như lòng bàn tay! Những dòng chữ đó lại ghi bằng bút xóa trông nổi bật, nhưng nhiều quá đâm ra hỗn loạn cả lên.

Mấy bài thơ “con cóc con” cũng từ từ xuất hiện, từ chuyện trên trời dưới đất đến yêu đương, hận đời đều có. Nguyên văn một bài thơ như sau: “Hận đời đen bạc – Hận kẻ bạc tình – Hận cả gia đình – Hận luôn hàng xóm!”. Người nào đọc cũng phải sợ và bật ngửa với ý thơ “giận hờn vu vơ” kiểu đó. Và vì thế nên một ai đó đã “comment” thêm vào một câu nữa “Hận cả tác giả”. Thế là hòa cả làng!

vẽ bậy lên bàn học
Ảnh minh họa.

Có bạn lại muốn thể hiện tài lẻ họa sĩ của mình, vô tình hay hữu ý “khoác” cho chiếc bàn “bộ cánh” đủ kiểu dáng, sắc màu. Này nhé đây là phong cách hiphop, kia là phác họa chân dung và cả… vẽ tự do nữa. Lâu lâu lại thấy một bức ấn tượng phủ kín gần cả mặt bàn. Đẹp đâu chả thấy, chỉ thấy bàn xấu thêm ra.

Tệ nhất là chép bài học, công thức lên mặt bàn, khi thì bằng bút chì để có thể “tái sử dụng” với những môn Sử, Địa hoặc bằng bút mực để “trường tồn với thời gian” như Toán, Lý… Thầy cô có kiểm tra thì cũng… bó tay vì chẳng thể nhận ra đâu là công thức trong “rừng” chữ ấy, họa nếu có nhận ra thì cũng khó tìm được thủ phạm.

Đặc biệt hơn là có những bạn sau khi nhai ching-gum xong, lấy bã trét vào bàn, vào ghế để cho ai đó dính vào quần chơi!?

Nhầm lẫn tai hại nhất là coi bàn học như sọt rác cá nhân, bạ thứ gì cũng nhét vào hộc bàn như gói xôi ăn dở, bịch nước ngọt, giấy nháp, bút thước hư đến khăn giấy… Và rồi kiến bò vào thành từng đàn, bàn bốc mùi hôi, ẩm ướt như khu chung cư mùa mưa vậy. Những lúc đó, học sinh khối sáng thường đẩy “quả bóng trách nhiệm” cho học sinh khối chiều và ngược lại.

Vài bạn ngồi trong lớp cứ vô tư nhịp chân, kẽo cà kẽo kẹt, mặt bàn rung rung khiến cho việc viết bài gặp khó khăn. Không những thế, bàn học còn phải gánh chịu “lực tác dụng” của hàng chục cánh tay giọng xuống rầm rầm khi học sinh la hét, cổ vũ cho một tiết mục văn nghệ “quần chúng” nào đó.
Cuối cùng không thể không nói đến đó là việc xem bàn học như giường ngủ. Giờ ra chơi, nhiều bạn tỉnh bơ ngả lưng nằm xuống, vắt chân chữ ngũ, tay quàng trán, mắt nhắm mắt mở, ra vẻ suy tư lắm lắm, hệt như ở nhà mình vậy.

BIỆN PHÁP NÀO?

Trước hết là mỗi lớp học cần phải dán dòng chữ “Không phá hoại tài sản của trường”. Thứ nữa là phải cấm học sinh sử dụng bút xóa trong trường để hạn chế việc ghi lên bàn. Tiếp theo là đề nghị thành lập “tổ thanh tra bàn” của lớp. Nếu bàn đó có 4 người ngồi, và bàn bị dơ, thì cả 4 người cũng sẽ bị quy trách nhiệm, đóng phạt mỗi người một khoản tiền nào đó để “sung” vào quỹ lớp.

Cuối cùng là cần phát huy ý thức giữ gìn tài sản chung ở mỗi học sinh. Làm như thế để thế hệ đàn em được học tập một cách tốt hơn.

HAY SUY TƯ
Lớp 11A4, THPT Long Thành, Long Thành
(Đăng trên Tập san Dưới Mái Trường số 81 năm 2008)

Share Button

Share this post

Post Comment